Thư cảm ơn từ Việt Nam

Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2013.

Gửi các bạn, những người bạn đến từ Đan Mạch.   
Việt Nam xin chào các bạn !!!!
Nghe vậy chắc các bạn đã biết mình đến từ đâu rồi phải không? Vâng mình đến từ Việt Nam, một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp. Mình rất vui được gặp gỡ các bạn. Mặc dù chỉ là sự gặp gỡ qua những bức thư nhưng điều đó đâu có quan trọng các bạn nhỉ. Chỉ cần nói chuyện bằng sự chân thành, lòng cảm thông thì cho dù gặp ở đâu đi chăng nữa thì mình tin chúng ta có thể hiểu một phần nào đó về nhau. Mình tên là Hải Giang đang là sinh viên và điều đặc biệt hơn mình là một người khiếm thị. Hẳn các bạn đang thắc mắc không biết vì sao mình viết thư được đúng không. Người ta đã tạo ra một phần mềm hỗ trợ đọc dành cho người khiếm thị và nhờ thế mình tự viết thư cho các bạn bằng máy vi tính. Thực sự đây là lần đầu tiên mình viết thư cho những người bạn ở xa dến với mình đến như vậy. Và mình đã tự hỏi rằng không biết mối dây nào đã liên kết mình với các bạn lại với nhau. Phải chăng đó chính là Đức Giêsu Kitô. Người đã luôn che chở và hợp nhất mọi người lại với nhau trong tình yêu của Ngài.
Qua Ngài các bạn đã thể hiện sự yêu thương của mình bằng sự cho đi không hề tiếc nuối. Cám ơn những món quà mà các bạn đã gửi cho bọn mình. Những món quà ấy đã một phần nào đó giúp bọn mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và quan trọng hơn đã giúp bọn mình hiểu ra rằng tình yêu của Chúa không bị giới hạn bởi khoảng cách về địa lí, màu da cũng như ngôn ngữ. Mình biết các bạn đã đặt vào những món quà là sự yêu thương để gửi đi và bọn mình cũng đã nhận món quà đó với tất cả niềm tin và lòng hy vọng.
Tuy các bạn và mình ở hai phương diện khác nhau đó là người cho đi và người nhận được nhưng hơn ai hết mình nghĩ chúng ta đều mang trong mình một tâm trạng chung đó là niềm hạnh phúc. Mình đã từng nghĩ hạnh phúc là điều gì đó quá xa vời với mình khi mình không nhìn thấy. Các bạn hãy thử nhắm mắt lại và làm một việc gì đó như là ăn cơm, làm việc, học tập, thì các bạn sẽ hiểu cảm giác của một người không nhìn thấy là như thế nào. Nhưng cảm giác khó chịu đó sẽ qua nhanh thôi khi các bạn mở mắt ra ,còn đối với mình thì không như vậy. Bóng tối đã gắn chặt với cuộc đời của mình. Đã có lúc mình gục ngã, chán chường, đau khổ, đã có lúc mình oán trách, giận hờn đấng mà mình tôn thờ. Nhưng chính thời gian, đức tin và sự yêu thương che chở của mọi người đã dạy mình cách đón nhận cuộc sống. Đón nhận cuộc sống chính là đối diện với nó chứ không phải là chạy trốn hay buông xuôi. Mình đã luôn cố gắng, cố gắng từng ngày, từng giờ để đương đầu với những thử thách. Bởi vì mình biết đâu đó xung quanh mình vẫn luôn có sự dõi theo của Giêsu và những người mà Ngài đã ban tặng cho mình. Mình đã từng nghe ai đó nói rằng nếu số phận cho bạn những quân bài xấu thì bạn hãy lấy sự khôn ngoan để biến mình thành người chơi giỏi. Mình cũng mong các bạn cũng sẽ đối diện với cuộc sống cho dù có thế nào đi chăng nữa. hãy luôn nghĩ rằng mình không bao giờ lẻ loi trên thế giới này.
Không biết bây giờ bên đất nước các bạn đang là mùa gì? Còn ở chỗ bọn mình đang là mùa đông, mùa của nhũng cơn bão, những cơn bão đi qua rất nhanh nhưng hậu quả mà nó để lại thì rất nặng nề. Tuy mình không thể nhìn thấy nhưng mình cảm nhận và nghe được nỗi đau của những người hứng chịu thiên tai. Mình nghĩ các bạn cũng sẽ cảm nhận được nếu như ở địa vị như mình. Tuy mình chưa làm được gì cho cuôc đời cả nhưng mình sẽ sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời.
Có thể qua vài dòng thư ngắn ngủi mình chưa thể kể hết cho các bạn nghe về những điều mình nghĩ. Nhưng mình vẫn mong các bạn có thể hiểu được những gì mình nói. Mong rằng tình bạn của mình và các bạn sẽ luôn tươi đẹp.
Cám ơn các bạn vì tất cả .
Qua đây mình cũng chúc các bạn có một mùa giáng sinh an lành và tràn đày hồng ân của Chúa Hài Đồng Giêsu. Lời cuối thư mình chúc các bạn và gia đình được nhiều sức khỏa và bình an của Thiên Chúa.
 
                                                                                                           Bạn Hải Giang