Câu chuyện xã luận thời sự văn hóa

  • CÂU CHUYỆN XÃ LUẬN THỜI SỰ VĂN HÓA
    VỊ HOÀNG TỬ ĐAN MẠCH HENRIK ” BẤT BÌNH ”.
    ¤¤¤¤¤
    Được chuyển cấp tốc về Đan Mạch từ xứ Ai Cập với chứng viêm phổi cấp tính, và sau
    hơn 4 tuần trong những nổ lực điều trị ở y viện Rigshospitalet København, Ông Hoàng
    Phu Henrik đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23.18 giờ thứ Ba ngày 13.03.2018 tại lâu đài
    Fredensborg Slot, dưới sự hiện diện của toàn thể thành viên thân thích trong Hoàng Gia
    Đan. Ông đã hưởng thọ 83 tuổi (1934-2018), và với đây xin được toàn tâm trân trọng kính
    chúc hương linh Hoàng Tử Henrik sớm siêu thăng về cõi Vĩnh Hằng.
    Theo ước muốn gây nên xôn xao mạnh công luận và truyền thông Đan, mà Hoàng Tử
    quá cố Henrik đã tuyên bố vào năm vừa qua 2017, di thể Ông được Hoàng Gia chấp thuận
    hành lễ hỏa táng ( ligbrænding / kremering ), với một nửa di tro sẽ rải trên biển Đông-Bắc
    và nửa phần còn lại được chôn tại mộ phần trong phần đất hoa viên riêng thuộc lâu đài
    Fredensborg Slot. Ông đã có tỏ ý muốn mang tính tinh thần rằng, một phần tro di cốt mình
    theo dòng nước trở về bến bờ cố hương Pháp Quốc, và một phần sẽ nằm lại gần gũi với
    gia đình riêng tại Đan Mạch. Đây là một vụ việc thuộc tư tưởng văn hoá khá bất thường
    đối với cả truyền thống tang lễ hoàng gia, lẫn tục lệ dân tộc Đan Mạch in đậm dấu ấn Ky-
    Tô Giáo. Ngoài ra từ xưa nay, những đôi quá cố Vương Giả Đan theo luật lệ hoàng tộc đã
    và sẽ phải được an táng gần bên nhau từng cặp trong quan tài thạch mộ gọi là ”sarkofag ”,
    chính xác ở ngay trong khu mộ phần Hoàng Gia tại Roskilde Domkirke.
    Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monperat, đó chính là tộc danh cũ và tước
    vị quý tộc Pháp Quốc của cố Hoàng Tử Đan Mạch Henrik, tức Hoàng Phu ”Kongegemal
    của Nữ Hoàng Magrethe II. Vì tiếng gọi tình yêu, ông đã bằng lòng đổi tên mình từ Henri
    qua Henrik, thôi tịch Pháp, đổi đạo và từ bỏ sự nghiệp là một nhà ngoại giao đang thăng
    tiến, để trở thành vị Hoàng Tế Hoàng Gia Đan. Ông đã có khả năng tốt ở cấp độ đại học về
    Pháp-, Anh-, Hoa- và Việt Ngữ, nhưng Ông đã không không quan tâm, không thích và còn
    nữa không có ý muốn tự được học giỏi tiếng Đan (!).
    Cố Hoàng Tử Henrik đã có trải qua một thời niên thiếu dài ở Hà Nội, khi ông thân sinh
    André là một nhà quý tộc thương gia Pháp thường trú nhiều năm tại Việt Nam. Người cha
    André với tư tưởng nam gia trưởng ”patriarkat ” ( cha là chủ gia đình ) đã dạy dỗ con cái
    với thơ văn, lịch sử, triết học, và sự tích cực chủ động tham gia thảo luận để làm sắc bén
    suy tư riêng. Nhưng theo quan niệm ông André, con cháu phải biết tôn trọng, vâng lời dạy
    dỗ của cha mẹ ông bà, và phải nên tự giác chấp hành tốt nguyên tắc nội quy gia huy qua
    thuật ngữ nằm lòng” Quốc pháp-Gia huy ”(nước phải có luật nước, nhà tất có phép nhà),
    khi con cháu còn trong lứa tuổi đồng ấu và ở tuổi vị thành niên. Ông André đã truyền lại
    Nam Tước Henri tâm niệm này, ” vô luật lệ quốc loạn, bất pháp tắc gia suy ”.
    Khi lớn lên Ông Henri đã vào viện đại học nổi tiếng Sorbonne tại Paris xuyên qua các
    môn luật, văn chương, và ngữ văn Đông Phương. Những điều răn dạy lẫn duy thức được
    huấn dục này đã thấm sâu vào tư duy chàng Nam Tước trẻ Pháp Henri, và được tỏ lộ ra
    xuyên qua lời phát biểu trước báo chí khi Ông đã là Hoàng Phu Đan Mạch Henrik : ” Jeg
    holder meget af børn, hvis de vel at mærke er velopdragne. Børn er som hunde el. heste,
  • de skal tæmmes, for at man kan få et godt forhold til dem. Jeg har selv fået mine lussinger
    – det ta´r man ikke skade af ! Tôi ( tức Henrik ) rất mến thương trẻ con, nếu chúng tỏ ra là
    đứa trẻ ngoan có được sự giáo dục tốt. Trẻ em như là những con chó nhỏ hay là con ngựa
    non, chúng sẽ cần phải được dạy bảo thuần hoá để người ta có thể có được một sự quan
    hệ hữu hảo thanh lành với chúng. Chính tôi ( lúc còn nhỏ ) đã có bị ( cha mẹ ) đánh đòn
    tát tai – cái điều đó không làm cho người ta (những trẻ nhỏ này) bị tổn thương, bị mang
    thương tật. ”.
    tư gia, Thái Tử Frederik và Hoàng Tử Joachim thường phải dùng tiếng Pháp khi tiếp
    xúc và gọi Ông Hoàng Phu Henrik là Papa, không là Far ở tiếng Đan. Hai vị Hoàng Nam
    này đã từng nói với với Ông Henrik rằng : ” Papa, man siger, at den, man elsker, tugter
    man. Vi tvilede aldrig på din kærlighed ! . – Ba ơi, người ta có nói, thương con cho roi
    cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Chúng con không bao giờ nghi ngờ về tình phụ tử của
    Ba đâu ! ”. Cái tư tưởng về tình yêu tổ quốc, về văn hoá tạp tục gia đình-quê hương trộn
    lẫn ảnh hưởng phần nào văn hoá tập tục Việt Nam của thời niên thiếu, đã làm nên cái nhân
    dáng độc lập của Ông Henri tức Hoàng Phu Henrik tại nước Đan; và cái điều ước muốn bị
    cho là ”bướng bỉnh ” của Ông về quyền tối thiểu phải có của một người cha, một người
    chồng đích thực trong gia đình riêng ở Đan Mạch vào thời đại hiện tại, đã sau cùng có đạt
    được ít nhiều kết qủa. Di hài Ông được hỏa thiêu, và không nằm trong khu hoàng mộ !
    Xã hội Đan Mạch đang cố gắng thực hiện cho bằng được xu hướng thời thượng về cái
    chính sách bình đẳng nam nữ ” ligestillingspolitik ”, nhưng theo Ông Henrik và khá nhiều
    người đang có hoàn cảnh và tâm trạng như Ông cho rằng, người ta đã quên lửng giềng mối
    tinh hoa gia đình và sợi chỉ đỏ về đạo nghĩa xuyên suốt làm keo sơn trong gia đình. Quốc
    gia, cơ quan, các cơ sở lớn nhỏ ở Đan đều phải có chế độ thủ trưởng điều hành, là cột trụ
    và chịu trách nhiệm, nhưng khá nhiều gia đình Đan hiện nay không có hoặc bác bỏ ý niệm
    lẫn chế độ ” trưởng ” ; và nếu có thì đa phần là ở dạng thái gần giống như là kiểu nữ gia
    trưởng ” matriarkat ” với sự tự do tuyệt đối vượt ra khỏi cái khung được / bị gọi là ” đạo
    lý nghĩa vụ gia đình xưa ”, cũng như con cái trái lại có được cái quyền và sự tự do sinh
    hoạt hàng ngày hơn cả người cha đẻ. Chính vị Hoàng Phu Henrik luôn luôn là 1 cái bóng
    mờ hạ phẩm, cái đuôi vô vị không quyền hạn và buồn tẻ đằng sau bà vợ Hoàng Thê ( Nữ
    Hoàng ), các ông Hoàng con ( Thái Tử và Hoàng Tử ) của chính mình. Ông phản ứng, và
    khá nhiều dân chúng lẫn mạng thông tin Đan đã hăm hở gọi biếm nhẻ Ông là Hoàng Tử
    Henrik ”Bất Bình ” không biết an phận thủ thường và nên chịu ” cố đấm để ăn xôi ”.
    Nam Tước Pháp Henri bất bình thật sự, vì với vai vị là Hoàng Phu Đan, Ông Henrik đã
    không có được quyền tự do ngôn luận riêng và đã đòi hỏi cái quyền đúng thật về chính
    sách nam nữ bình quyền hiện hành ”từ trong nhà cả ra đến phố chợ ”tại Đan. Trong tất cả
    lễ lạc, hội hè có tính cách khánh tiết-ngoại giao, Ông Hoàng Henrik đành phải ” lẩn quẩn
    cả đằng sau lưng của người con trai trưởng là Thái Tử Frederik, khi rơi vào trường hợp
    người vợ Nữ Hoàng Margrethe II long thể bất an để đã không thể quang lâm tham dự
    được. Ông dạy cho con mình tập quán nước nhà gia tộc Pháp và nói quốc ngữ Pháp văn
    mẹ đẻ, cũng đã bị dân Đan chỉ trích lẫn biếm nhẻ xa gần là ” Henrik được voi đòi tiên ”.
    Hãy thử nghe : ” Vi nhân vật nhiều tính chất Đan nhất trong số những người Pháp, vị
    nhân vật nhiều tính chất Pháp nhất trong số những người Đan. / Den mest danske blandt
  • franskmænd, den mest franske blandt danskere.”, đó là câu nói về Ông Henrik của ông đại
    sứ Pháp tại Đan Mạch. Và báo mx-metroxpress cũng có viết : ” Dolph vil savne prins
    henrik !!! Som Dolph var han en stærk, majestætisk skikkelse, der ikke var bange for at
    sige sandheden, selvom den savlende, umælende pøbel ikke altid forstår os store
    tænkere !!! Faktum !!! Dolph muốn tưởng nhớ đến Henrik !!! Với Dolph ông đã là một
    nhân vật dũng chí thuộc hoàng tộc, không sợ hãi để nói lên cái sự thật, mặc dù cái thứ
    dân hèn mồm mép nhểu nhão bất xứng đó không luôn luôn thấu hiểu đến loại những
    người có tư tưởng lớn như chúng ta !!! Sự kiện thật hiển nhiên !!! ”. Ông Hoàng Phu với
    tước vị là Hoàng Tử Đan Mạch Henrik ” Bất Bình ” đã luôn luôn bất chấp dư luận để kiên
    định lập trường tư tưởng, và trung kiên níu giữ, bảo tồn bản sắc dân tộc với văn hoá tổ
    quốc càng được bao nhiêu càng tốt trong gia đình riêng của thân phận là một con người
    tha hương
    udlænding ” tại xứ Đan Mạch này.
    Thội nhập ( integration ) và vẫn còn có một bản thể dân tộc với bản sắc văn hóa trong
    một tập thể cộng đồng lớn / quốc gia, hay là sẽ tự để bị đồng hóa ( assimilation ) hòa tan
    biến mất bản sắc dân tộc trong một xã hội lớn / đất nước ? Có nên phê phán gì qua cái Ông
    Hoàng Tử Henrik ”Bướng Bỉnh ” khi thuở sinh tiền, hoặc có nên bình phẩm gì qua cái tính
    tự ái dân tộc khá cao của một bộ phận khá đông người Đan, và hay là có nên nói gì qua cái
    sự việc đã quá dễ dàng tự đồng hoá mà không phải là tự hội nhập hoá của một số người
    udlændinger-tha hương ” hay không ??? Cái mà có người đã ” nặng tay ” mượn thuật
    ngữ ” mất gia phả / vong căn ” để ám chỉ đến.
    Sự kiện ví dụ một bà vợ hoặc một đức ông chồng đều có quyền đi chơi / du hý riêng với
    bạn trai hay bạn gái của mình, và thậm chí người ta có thể thể hiện phong cách ” văn minh
    vô tư lự ” mượn tạm vợ, mượn tạm chồng của bạn bè đi dự tiệc suốt đêm chung với nhau,
    có nên cho là mốt ” nam nữ bình quyền ” không ? Ông du Đông thì bà đi Tây, nàng nếm
    chả thì chàng thử nem, cán cân bình đẳng nam nữ tám lạng nửa cân !!! Người ta đang la to
    : ” Unge kan ikke styre deres nysgerrighed ! Tuổi trẻ không có thể điều khiển trấn áp sự tò
    mò của chúng ! ”. Và con cái trai gái lứa tuổi thiếu niên ” teenager ” sẽ cần phải không bị
    cấm đoán ” chat, tán gẫu về mọi đề tài ” qua mạng vi tính, được tự quyền quyết định thụ
    hưởng hay thương mại hóa qua cơ thể mình, hoặc khi cần sẽ tự do lên mạng tìm cho mình
    một sugardaddy / sugarmommy, có nên được cho là cái mốt ” thử cho biết và kiếm chát tí
    cho vui ” thời thượng không ? Hoặc câu chúc ” trăm năm hạnh phúc ” ở lễ tân hôn có
    thành là câu nói hảo đầu môi chót lưỡi rỗng tuếch không, khi giấy hôn thú đang bị xé bỏ
    nhanh dễ dàng, được xem là ” cái áo cũ ” bất hợp thời để được thay áo mới lạ ?
    Điều này mời quý bạn đọc tự luận vấn và đáp !
                                                                                                                         LÁ SÀIGÒN